Đây là câu chuyện có thật của 1 người luôn mong muốn hạnh phúc cho " cô ấy" !
Tôi có 1 cô bạn mà tôi đã có dịp quen vào năm cấp 2 (nhưng theo cô ấy thì chúng tôi đã học chung từ năm cấp 1 ) , tình bạn giữa chúng tôi khá thân , cứ mỗi chiều tan học tôi hay rủ cô ấy đi ăn chè hay gỏi cuốn gì đó ! . Thật ra thì hồi đó tôi cũng khá mến cô ấy nhưng đó là thời còn con nít ranh nên cũng không có gì cả . Thế rồi lên năm lớp 9 tôi và cô ấy đã không còn học chung với nhau nữa ( tuy khác lớp nhưng cùng trường ) , chúng tôi rồi cũng ít liên lạc với nhau , chỉ là 1 nụ cười xã giao chào hỏi khi vô tình gặp nhau trên hành lang hay khi đang cùng ở cang-tin mà thôi , âu đó cũng là qui luật của tự nhiên , con người ta không gặp nhau 1 thời gian và khi gặp lại thì không còn tự nhiên như trước nữa . Nhưng dù sao cô ấy cũng đã cho tôi những khoảng thời gian đẹp trong những ngày tôi và cô ấy còn chơi chung !
Sang năm cấp 3 , chúng tôi mỗi đứa thi vào mỗi trường khác nhau , thế là mất hẳn liên lạc với nhau từ đó . Chúng tôi chỉ duy nhất gặp nhau 1 lần , đó là vào dịp trường cô ấy tổ chức lễ hội và tôi cùng mấy người bạn tới xem . Khi tôi gặp cô ấy thì tôi thật bất ngờ , đó là vào năm lớp 10 , trông cô ấy thật xinh đẹp trông bộ áo dài và nụ cười thật trong sáng . Cô ấy giới thiệu bạn trai cô ấy với tôi ( 2 người đó học cùng trường ) , tôi cũng cảm thấy khá ganh tỵ với anh chàng đó vì trông hắn khá đẹp trai còn tôi lúc này chỉ trông như 1 thằng ngốc .
Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh , thời gian quả thật đáng sợ và sẽ là nói dối nếu như tôi nói tôi đã thôi nhớ về cô ấy , những ký ức thời gian trong tôi theo tháng năm lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết , nó không mất đi hay tàn phai theo cách mà người ta vẫn thường hay nói . Thỉnh thoảng trong suy tư tôi vẫn thường hay nhớ về cô ấy , sau bao nhiêu năm không gặp, tôi vẫn còn nhớ giọng nói , nụ cười và những kỉ niệm thật đẹp của tuồi học trò . Đã rất nhiều đêm tôi thầm ước được gặp lại cô ấy dù chỉ 1 lần , chỉ đơn giản biết được cuộc sống của cô ấy hiện giờ ra sao !? , đôi khi đang đi trên đường bất chợt gặp 1 hình bóng ai đó có vẻ giống cô ấy tôi cũng đều giật mình và cố nhìn cho thật kỹ xem có đúng là cô ấy không , tôi luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm những việc như vậy nhưng không hiểu vì sao lại không thể dừng được . Vậy cuối cùng bản thân tôi đang chờ đợi điều gì ? có lẽ chính tôi cũng không biết . Nhưng tận sâu trong cái gọi là trái tim tôi vẫn có 1 nơi nào đó tin rằng tôi sẽ gặp lại cô ấy dù chỉ 1 lần nữa , dù chỉ trong thoáng giây , vậy cũng đủ để tôi biết rằng cô ấy vẫn mạnh khỏe .....
Thượng đế như đùa với những người trung thành với ngài . Thời gian trôi qua thật nhanh , các anh chị họ nhà tôi dần dà ai cũng thành gia lập thất hết cả và trong tất cả những buổi tiệc cưới đó tôi đều tham gia . Rồi cũng vào 1 ngày thứ bảy đẹp trời , tôi lại có dịp đi dự 1 trong những buồi tiệc như vậy ở 1 nhà hàng khá sang trọng ở TP . Tự tin với trước phong thái quá ư là lịch lãm của mình tôi dõng dạc bước ngay vào lối cửa chính nơi có những cô gái xinh đẹp váy trắng đứng chào khách .Bỗng giật mình xoay người khi có ai đó gọi tên mình , sau 1 giây ' search' tôi nhận ra ngay cô ấy trong bộ váy trắng , thật đẹp ,tôi quá bối rối vì thật sự bất ngờ .........
.......Tiếng khóc của cô ấy ở đầu dây bên kia làm tôi cảm thấy mình thật bất lực , chuyện tình cảm luôn mang lại cho người ta những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống nhưng đồng thời nó cũng lấy đi tất cả .Tôi lặng thinh nghe cô ấy nói tức tưởi trong tiếng khóc , giọng như lạc đi , tôi chỉ muốn ở ngay bên cạnh cô ấy trong lúc này để cô ấy có thể hiểu được tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy , tôi chẳng thể làm gì được , chỉ thấy tim mình quặn đau , nhức nhối .......
........Sức mạnh của thời gian lại chứng tỏ uy lực của nó 1 lần nữa , tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc và cô ấy cũng đã dần nguôi ngoai đi mối tình cũ . Tôi nhớ , đã có lần cô ấy hỏi tôi rằng có phải tôi chỉ là miếng băng keo cá nhân !!?? , chỉ tạm dán lại vết thương khi ta đau đớn và rồi lại tháo ra khi ta đã lành lặn .Tôi nhớ ,có lần cô ấy hỏi tôi về cảm giác khi lần đầu tiên gặp lại cô ấy sau bao nhiêu năm ?! tôi bảo, điều đó giống như khi ta nhận được 1 món quà từ người mà ta không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ . Tôi cũng nhớ sau những lần đi chơi xa về mà gặp tôi đòi quà , cô ấy chỉ mỉm cười và nói bản thân cô ấy đã là 1 món quà rồi đó ! ....
Đúng vậy , bản thân cô ấy đã là 1 món quà thật tuyệt vời đối với tôi , tôi sẽ nhớ mãi cảm giác khi gặp cô ấy và thầm cảm ơn thượng đế vì ngài đã tặng cho tôi 1 món quà mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ nhận được . Và có lẽ , tôi cũng chỉ như 1 miếng băng keo cá nhân tầm thường và ích kỷ , tôi sẽ đến khi cô ấy buồn và sẽ tự bong ra khi nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy vì tôi biết mình chỉ là miếng băng keo cá nhân và cô ấy là 1 món quà bất ngờ !!!!!!!
(lạy chúa ! vào lúc đang viết những dòng này tôi nhớ cô ấy quá ! )
có lẽ khi đọc xong câu chuyện này các bạn cũng đã biết vì sao câu chuyện lại có 1 tựa đề lạ đến vậy !